Nhớ về Hùng, Chương
Em rất muốn viết về hai anh, viết rất nhiều. Nhưng trời không ban cho em thiên phú viết lách để làm sao viết hết về hai người anh em tốt của mình, về sự can trường và mạnh mẽ không khuất phục trước bạo quyền của hai anh đã khiến em tự hào vì mình được chiến đấu cùng hai anh.
Em rất muốn viết về hai anh, viết rất nhiều. Nhưng trời không ban cho em thiên phú viết lách để làm sao viết hết về hai người anh em tốt của mình, về sự can trường và mạnh mẽ không khuất phục trước bạo quyền của hai anh đã khiến em tự hào vì mình được chiến đấu cùng hai anh.
Ngày 14/2 năm ngoái em đã đi thăm anh Hùng, nhìn anh từ xa trong vóc dáng gầy gò, trơ trọi, lòng em đau đớn và tự hỏi mình sẽ làm gì cho anh đây? Và cũng nhớ năm ngoái đi thăm anh Chương, chỉ vì bảo vệ lý tưởng của mình mà anh bị cách ly giam cầm không được gặp vợ ngày tết. Nhưng em lại mĩm cười và hạnh phúc khi hai anh em của em chưa bao giờ bỏ cuộc như lời thề nguyền của ba anh em chúng ta
Còn nhớ ngày anh Chương bị bắt là ngày 29 tết, rồi 10 ngày sau đó, em và anh Hùng cũng rơi vào vòng lao lý. Chúng ta đã trải qua mùa xuân đầu tiên trong tù với sự lo lắng cho nhau. Vậy mà đã 6 năm rồi. Chính lẽ đó, cứ mỗi khi tết đến, em không khỏi nhớ đến hai anh với bao tình cảm dâng trào và yêu thương.
Khi cả ba anh em cùng bị giam cầm trong trại giam. Để gởi gắm tình cảm của mình, em đã viết và hát to bài hát " Ba Anh Em " và em đã nghe được tiếng gọi của các anh trong trái tim mình. Rồi em lại khóc, vì đó là giọt nước mắt của tình anh em, cùng giàu sinh ra tử, cùng lời thề nguyền tranh đấu cho quyền của người công nhân. Và ước sao, hai anh sớm trở về.
Không bao giờ quên các anh
Nhớ, nhớ một ngày, ta gặp nhau
Ba anh em chắp tay nguyện cầu
Mong đất nước có ngày tự do
Mong đất nước có ngày ấm no
Ba anh em chắp tay nguyện cầu
Mong đất nước có ngày tự do
Mong đất nước có ngày ấm no
Và nhớ, và nhớ một ngày.....
MInh Hạnh


No comments:
Post a Comment