Friday, March 24, 2017

TẢN MẠN CHUYỆN TÂY BẮC

Nguyễn Thúy Hạnh
* Vào thăm nhà tù Sơn La, lúc ra cổng, một du khách nam trông dáng vẻ là sếp cỡ nhỏ, xuýt xoa:
- Các cụ ngày xưa làm cách mạng gian khổ tù đày thế này, để giờ đây chúng nó hưởng hết. Chúng nó có phải gian khổ gì đâu, mà cứ lấy công của các cụ ra kể để phè phỡn...
* Thăm Điện Biên Phủ. Cô bé hướng dẫn viên xinh xắn người gốc Lào thuyết minh rất bài bản, trong đó có những chi tiết về cố vấn Trung Quốc giúp đỡ. Khi kết thúc, mình tò mò hỏi:
- Cháu yêu Việt Nam ko?
- Có chứ ạ
- Yêu Lào hơn hay Việt hơn?
- Dạ yêu cả 2 ạ. Nhưng vì Lào là quê hương nên yêu hơn một chút ạ.
- Thế cháu có quý Trung Quốc ko?
- Quý sao được Trung Quốc. Họ giờ cũng đầu tư vào Lào nhiều lắm, nhưng cháu vẫn ghét Trung Quốc.
- Cháu thuyết minh ở đây đều luôn nói rằngcoos vấn Trung Quốc có giúp đỡ chiến dịch này, sao lại ko thích họ.
- Thì thuyết minh vậy thôi, chứ cháu ghét Trung Quốc, Trung Quốc chiếm biển đông.
Ái chà, nghe mà vui tê. Vẫn cứ nghĩ người nông thôn dưới xuôi chắc gì đã biết đến chuyện biển đông huống chi là người miền núi, lại còn gốc Lào. Thì ra ko phải, người dân sống trên đất Việt đều ghét Tàu, và ko thờ ơ với chuyện thời sự.

* Ăn trưa trên đỉnh đèo ở Điện Biên. Nhìn xuống là đập chứa nước thủy điện Sơn La và những bản tái định cư. Bà chủ quán người kinh bảo đây là đất Điện Biên nhưng lại là tái định cư của Sơn La. Rồi bà kể vanh vách:
- Dân được đền bù nhiều lắm, cả ôm tiền. Cứ ăn chia với cán bộ, đất rừng tính thành đất vườn, đất vườn thì thành đất chăn nuôi, lều thành nhà, nhà ở cấp 4 thì thành nhà tầng, rồi sân cũng thành nhà, cứ láng si măng đến đâu là tính nhà đến đó để đền bù. Mà người dân tộc thật thà có biết gì đâu, cán bộ bày cho hết, cứ thế mà làm theo thôi. Cây cối cũng tính lên, ví dụ có 1 ngàn cây chuối thì đếm thành 2 ngàn rồi chia đôi cái phần dư ra ấy với cán bộ.
Bà ấy kể tiếp:
- Tiền nhiều rồi lại bị mấy ông dưới xuôi lên lừa. Khi chưa được giải ngân mấy ông ấy gạ bán đủ thứ, nhất là xe máy, nhử họ đi thử rồi nịnh họ mua. Họ bảo tiền chưa nhận thì bảo cứ lấy mà đi khi nào có tiền thì trả sau cũng được. Rồi bắt tay với bọn giải ngân để nắm chắc. Lúc có tiền thì tính họ đắt gấp đôi hoặc gấp rưỡi, lãi vô kể.
Thấy họ tiêu pha vô tội vạ tôi hỏi tiêu thế hết tiền thì cái nhà cũng ko có mà ở, thì họ thản nhiên đáp: "Rừng vẫn còn gỗ thì lo gì nhà!".
Rồi bà ấy chép miệng than:
- Mà giờ bắt đầu hết tiền rồi, bắt đầu đã có nhà đói....

No comments:

Post a Comment